Có một người con
gái, mang tên một loài hoa, một loài hoa rất mộc mạc nhưng lại đầy hương thơm
của núi rừng giữa chốn thành thị…Lan, một loài hoa đã mang tên em. Hình bóng
Lan ở trong loài hoa ấy và như đâu đó Lan cũng đã ở trong em tự bao giờ.
Tôi vẫn nhớ mãi
người con gái ấy, dẫu thời gian đã lặng lẽ trôi đi âm thầm. Đã 10 năm rồi còn
gì. Nhưng mọi thứ trong tôi còn lắng đọng mãi trong tôi với những nụ cười vô
tư, thơ ngây ngày ấy.
Ắt hẵn đã tròn
3.650 ngày qua, vẫn là chuỗi ngày dài tôi vẫn nhớ những kỉ niệm tôi và em cứ
tối tối lại đến trường học thêm ngoại ngữ.
Ngày ấy tôi vẫn là
một người con trai vừa trưởng thành, nhưng lại nhút nhát khi muốn nói tiếng
yêu. Có lẽ đó là một câu mà tôi chưa từng nói với ai ngày ấy.
Sao mình bỗng nhớ
đến em mỗi khi em vắng, em nghỉ học. Cảm giác bâng khuâng nhớ nhung buồn bã,
chắc tôi đã yêu em thật rồi.
>> Nỗi nhớ vắng em |
>> Vẫn hoài thương nhớ |
>> Cà Fê và Muối |
Mỗi lần được cạnh
em ngồi nói chuyện trò, trong tôi thật nhiều cảm xúc dâng trào của tuổi đôi
mươi. Dẫu chưa một lần nắm tay em nhưng trong tôi vẫn xem em là người con gái
tôi yêu đầu tiên trong cuộc đời.
Ánh mắt nụ cười em
vẫn chiếm ngự trong trái tim tôi. Lan, có phải em cũng có cảm giác giống tôi
khi cạnh chúng ta hông (?)….nhưng sao ánh mắt chúng ta như đã hòa vào một thể…
hay đó chỉ là cảm giác của riêng tôi?
Tôi vẫn nhớ như in
từng câu nói của em, em hỏi tôi về mọi thứ, em cũng kể cho tôi rất rõ về nơi em
ở, một nơi rất xa thành phố này mà đến chừng ấy năm tôi vẫn chưa một lần bước
chân đến.
Rồi thời gian cũng
thắm thoát trôi đi thật nhanh, chúng tôi phải trãi qua bao kỳ thi…đó cũng là
khoảng thời gian tôi luôn cảm giác buồn vì biết chúng tôi sắp phải xa nhau rồi…
Nàng đã có lần nói
với tôi rằng, sau khi trãi qua cuộc thi B thì em sẽ phải về quê theo cha mẹ, vì
ở đó mới chính là nhà của em…
Sao năm ấy mình
nhút nhát đến thế nhỉ ? chỉ có mỗi tiếng yêu sao không thể thốt nên lời được
nhỉ? Đến số điện thoại liên lạc cũng không dám mở lời xin nữa…để bây giờ tôi
thật nuối tiếc…
“ Tình
đầu sao thật ngây thơ
Yêu
chi chẳng dám nói
Chỉ trao
nhau bằng ánh mắt
Cũng
để hiểu lòng nhau ”
Hôm nay mình ngồi
chợt nghe bài hát “ Có lẻ nào ?” thì chợt nhớ đau đấu đếm em…như những cảm xúc
cứ dâng trào trong tôi thật khó tả, cảm xúc năm ấy vẫn quay về trong trái tim
tôi đến nhói lòng.
Qua bao năm tháng
có thể trong tôi đã trưởng thành, tôi thật sự cảm thấy thiếu vắng em như những
tháng ngày vừa chia tay với em.
Buổi tối hôm ấy,
trời mưa rất lớn, Lan đã không ngại che dù lặng lội đến trường chỉ để trao trả
cho tôi một cuốn sách mà em đã mượn tôi cách đó không lâu…hôm đó Lan đã nói
tiếng từ biệt tôi, cả hai chúng tôi đứng cạnh nhau nhưng trong lòng thật nghẹn ngào
khó nói được hết nỗi lòng.
Thật sự tôi muốn
nói với em rất nhiều, nói là anh đã yêu em hay nói rằng tôi rất cần em…nhưng
sao vẫn không nên lời.
Anh vẫn tin rằng
em vẫn cần anh và yêu anh như anh đã từng yêu em. Mai này chúng ta vẫn thế em
nhỉ dẫu có vật đổi hay sao dời thì trái tim chúng ta vẫn nghĩ về nhau em nhé.
Cũng như câu hát:”
Rồi một ngày sỏi đá cũng cần nhau”…Trái tim anh giờ đây như sỏi đá, đã khô cạn
vì nỗi nhớ mong em, gặp em qua chừng ấy năm tháng nhưng anh vẫn chưa thể yêu
người con gái nào như anh đã từng yêu em.
Anh vẫn tin trái
đất tròn, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau em nhé…Anh sẽ sửa lại sai
lầm lớn nhất trong cuộc đời mình chỉ bằng 1 câu nói có 3 từ thôi đã đủ cả
nghĩa:” Anh yêu em”…dẫu giờ đây mình không thể đến được với nhau...
- Bắc Nguyễn -
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóahi
Trả lờiXóaCó thể mình nhận thấy, trong mối quan hệ nào củng vậy, cái gì củng phải có sự tin tưởng nhau thì sau này mới thành sự được, nếu sỏi và đá hòa hợp với nhau thì cơ sao trai gái lại lìa xa nhau :(. sách hay
Trả lờiXóaSỏi và đá dù có nhau cũng có lúc phải xa lìa, vô thường thì thật là khắc nghiệt. Mời ghé nhà e xem sản phẩm mới nha cả nhà:
Trả lờiXóaINAXBM
Thông tin rất hay, xem thêm 1 số thông tin liên quan dưới đây:
Trả lờiXóavì sao nhiều người giàu thích dùng ghế massage
cách có giấc ngủ ngon sau 2 phút